Home / Tạp bút / 20-07-2010 – Tôi là người sống nội tâm ?

20-07-2010 – Tôi là người sống nội tâm ?

“Người sống nội tâm là người khéo che đậy cảm xúc thật. Họ là người dấu diếm cảm xúc, ko để người khác nhận ra cảm xúc của họ. Khi buồn họ vẫn có thể cười, khi tức giận họ cũng có thể cười khì khì như ko có chuyện gì xảy ra… Khác với người hướng ngoại… mọi cảm xúc vui, buồn, tức giận đều được người khác dễ dàng cảm thấy.”

“Người sống nội tâm thường cảm thấy người khác vô tâm với mình. Điều này hơi mâu thuẫn, họ ko để người khác biết tâm trạng của mình nên mọi người ko thể hiểu mà quan tâm, thì họ lại cảm thấy người ta vô tâm… hì hì … Loại người này đúng là khó chiều fải ko ??? Nhưng trái lại nếu ai đó hiểu được tâm trạng họ che dấu thì họ lại rất yêu quí người đó… Người sống nội tâm thường sống rất tình cảm, luôn tỏ ra mãnh mẽ, nhiều khi lạnh lùng lầm lì nhưng cũng thật yếu đuối, có trí nhớ rất tốt về những kỷ niệm nhất là kỷ niệm buồn. Có thể nói người sống nội tâm là một người yêu chung thủy và yêu thích sự bền vững. Do sống giàu tình cảm và hoài niệm nên khi gặp chuyện buồn thường bị shock nặng…”

Sao mà đọc câu nào, chữ nào mình cũng thấy giống mình quá. Mình không muốn lúc nào than vãn đủ chuyện. Đi đâu cũng nói chán đời, cũng mệt mỏi… Lúc nào cũng chán chường. Mình không muốn những người bạn của mình suốt ngày nghe mình kêu chán sống. :(. Rồi mình cứ tỏa ra vui vẻ, lúc nào nhắn tin cũng chọc người khác, cũng đùa… Nhiều lúc như thằng khùng vậy. Rồi cũng có người chửi mình khùng thiệt. Phải nhiều là đằng khác. Thế là mình không cười, không nói nhiều, không chọc nhiều người nữa thì mọi người lại bảo mình bị thất tình. Mà có ai yêu đâu mà thất tình. Rồi mình lúc nào cũng là người nhắn tin hỏi thăm bạn bè trước, cùng đến thăm bạn bè nhiều nhất, cũng quan tâm nhiều quá đến mức người khác thấy khó chịu, thấy bị làm phiền. Khi đau ốm mà không có đứa nào đến thăm mình cũng thấy buồn. Mình cứ lý tưởng tình bạn lên: tình bạn phải quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, nếu bạn sai thì phải góp ý, khuyên nhủ bạn….. Rồi lại thấy dừng như trong nhóm có mỗi mình nghĩ như vậy thì phải ? Còn mọi người dường như xem người bạn chỉ là người cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn chè, ăn kem, nấu ăn, còn chuyện gì nhờ vả được thì nhờ họ giúp, còn nó làm gì kệ nó, nó lớn rồi mà, ngu thì nó chịu thì phải ?!. Vậy là xong… Chắc vì tôi hay suy nghĩ nhiều nên cứ trách họ. Bảo họ vô tâm, ích kỷ, lợi dụng… :((. Rồi nghĩ đi nghĩ lại thấy hình như do mình quan trọng hóa vấn đề lên chứ có chuyện gì đâu ? Bạn bè ai chẳng thế ? sao mình lại nghĩ họ linh tinh vậy ? Thế rồi chính tôi cũng làm bạn với mọi người như vậy. Có những lúc tôi quan tâm đến bạn, lại định nhắn tin nhưng mà lại sợ nó làm phiền bạn, sợ tin nhắn ấy làm bạn khó chịu nên lại thôi. Tôi lại là người rất yếu đuối, dễ tin người. Ai nói đùa câu gì chắc là tôi tin răm rắp. Tôi bị lừa nhiều lần nên tự nhiên giờ tôi hay đề phòng những câu nói của ai đó. Khi đọc câu chuyện nào đó hay xem đoạn phim nào đó xúc động một chút là mắt tôi nhòe đi. Tôi quá yếu đuối phải không ? Bà nội tôi mất tôi đã khóc nhiều lắm. Các dì cũng bảo tôi yếu đuối quá mà. :((. Khi gặp chuyện buồn tôi không muốn nói cho ai biết hết. Thích ở một mình, thích nhìn ra khoảng không xa xăm. Nơi đó có ngôi nhà nhỏ trên thảm cỏ xanh dưới chân những ngọn đồi. Lâu lâu gió thổi làm những ngọn sóng gợn nhiều hơn…. Tư dưng thấy hết buồn. Rồi về nhà lại cảm thấy buồn quá.

Thôi !!! từ hôm nay mình phải cố gắn tĩnh tâm lại, không nghĩ nhiều nữa. Phải ác lên thôi. Không yếu đuối nữa. Không hành động theo tình cảm nữa….. Phải lo cho mình trước, không lo chuyện báo đồng nữa……………..

About Toan Vo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *