Home / Tony Buổi Sáng / Bài 2: Vận hành

Bài 2: Vận hành

Bạn bè gặp nhau là bàn bạc, “hay là mình mở cái này đi, sản xuất cái kia đi”. Chứ nghe đứa nào bạn về hoa hậu diễn viên tỷ phú đại gia hay ca sĩ gì đó là mình trề môi bỏ đi. Đầu óc mấy người bé nhỏ hay tò mò mấy cái đó, tốn thời gian lắm. Mình nói chuyện với họ sẽ bị lây nhiễm. Mình biết thông tin đó cũng không thay đổi được gì, không ích lợi gì. Việc phán xét ai tốt ai xấu, người này thế này người kia thế kia để làm chi? Mình đầu óc lớn, đi cà phê là để “bàn việc”. ONLY.

Trở lại vụ công ty Hoa Liễu, làng mình không có doanh nghiệp, nên thanh niên lũ lượt bỏ làng lên phố chực chờ người ta cho việc hết rồi. Mình có đầu óc, phải khác.

Làng mình có nghề hái lá khuynh diệp, lá thuốc này thuốc kia phơi khô, đóng gói, tắm trị mụn trị ngứa chẳng hạn, mình tiến hành sản xuất mẫu. Bỏ vô túi ny lông, hàn kín lại, in ở ngoài tên sản phẩm, công dụng, thành phần, hạn sử dụng, cách sử dụng, địa chỉ liên hệ này nọ.. thành những sản phẩm mẫu. Rồi tiến hành cho sales đi tiếp thị. Đối tượng mua là ai phải nghĩ ra. Đi chào bán, tìm được kênh phân phối ổn định là các siêu thị, cửa hàng, nhà thuốc, bệnh viện phụ sản….Hem nên bán lẻ cò con cho người tiêu dùng cuối cùng, rất mất thời gian mà mệt. Không hiệu quả. Mình tập trung sản xuất và quảng cáo marketing hát hò. Hãy để bộ phận phân phối họ làm cho chuyên nghiệp.

Sau này bán chạy, đăng ký thương hiệu luôn. Ví dụ lá tắm Hoa Liễu. Xem trong danh mục nó thuộc ngành gì quản lý. Nếu dược thì đăng ký bên dược, tẩy rửa thì đăng ký bên cục hoá chất,…

Khi bán chạy, mua máy hút chân không để tăng thời hạn bảo quản. Lập văn phòng giao dịch trên tỉnh, hoặc chi nhánh trên đó, cửa hàng giới thiệu sản phẩm showroom trên đó, trụ sở chính vẫn cứ đặt ở làng. Rồi tích luỹ, mua cho giám đốc chiếc xe camry để giao dịch cho tiện, sale đi bán hàng có xe tải hay bán tải đi giao.

Số lượng hàng bán ra bắt đầu nhiều quá, cái mình đi coi đất, kiếm miếng nào rộng rộng làm cái xưởng sản xuất. Máy móc thiết bị chạy ầm ầm, trước cổng xưởng, các bà trong làng sẽ ra bán bún bò chuối chiên này nọ cho công nhân ăn. Mình làm chủ hay giám đốc chứ cũng lê lết ngồi ăn hàng cho người ta khen dễ thương, gần gũi.

Công ty Hoa Liễu có 1 năm thôi, nhưng cái Hoa và cái Liễu có đầu óc quá, nên công ty trở thành doanh nghiệp lớn trong huyện. Người đầu óc nó khác người thường ở chỗ, họ có thể biến không thành có, nhỏ thành lớn. Người có đầu óc không bao giờ bàn ra, nói không được, hay dè bỉu người khác. Vì không làm được nên hay chỉ trích, phê phán. Người làm được, họ hay động viên.

Gà, con nào chả mắng chửi đại bàng là ngu, “ở trong chuồng có người cho ăn hem chịu, tự nhiên bụng đói bay đi kiếm mồi. Ngu quá ngu”. Thì thôi, mình là đại bàng, hem để ý. Chỉ biết là mình không bao giờ “khoả thân” khi thằng chủ chuồng trại nó thấy lá chanh. Đời gà nó chỉ vậy, được ăn, được ngủ đúng giờ thì bị “làm thịt” bất cứ lúc nào, vì nằm trong tay người khác mà. Tự chủ kiếm ăn thì sẽ khác. Cái Hoa, cái Liễu phải tập cô đơn, tập không để ý dư luận, hem sợ cha sợ mẹ, sợ ai nói cái gì. Mình cứ âm thầm làm, người ta phán xét nghe làm gì, kể cả người thân của mình, cha mẹ mình, thầy cô mình, họ cũng chỉ là “gà” trong tư duy thôi (trừ trường hợp họ có thành tựu gì đó thì mình nghe).

Mình tôn trọng họ, nhưng đừng ai góp ý chuyện làm ăn của mình. Họ biết gì mà nói. Mình cũng “đừng nói ra là không nghe”, họ vẫn quan niệm cổ lỗ cho rằng mình hỗn này nọ. Mình cứ giả bộ “con ghi nhận” nhưng âm thầm làm theo ý mình. Mình là đại bàng mà, phải bụng đói bay trên đại ngàn để kiếm ăn chứ. Sao lại đợi người ta rải thóc?

Vốn mình tự tạo ra để làm. Không tạo ra vốn thì hem phải đại bàng, đừng bay, té chết.

Còn mình là đại bàng, mạnh dạn bay. Không nghe lời người không góp vốn về công việc. Ai góp vốn mới được phép ý kiến. Bố nói: “Hoa ơi, bố thấy thế này…”thì mình nói bố góp vốn vô đi, họp hội đồng quản trị, bố có thể có ý kiến. Bà hàng xóm hỏi “dạo này bán hàng được không Liễu”…thì mình nói “cô góp vốn vào đi, đại hội cổ đông, con sẽ trình bày doanh số bán hàng cho nghe”. Ai không liên quan, miễn trả lời, chỉ cười. Họ “quan tâm” nghĩa là tò mò, mình không nên chia sẻ.

Nguồn : Tony Buổi Sáng

About Toan Vo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *