Home / Tony Buổi Sáng / Bài 3: Mở rộng sản xuất, kinh doanh

Bài 3: Mở rộng sản xuất, kinh doanh

Sáng nay như thường lệ, cái Liễu lái xe qua đón cái Hoa ra thị trấn uống cà phê bàn việc. Chiếc Camry trắng (đời cũ) lướt nhẹ trên con đường làng, lúa xanh rì hai bên. Cái Liễu tăng ga để lên dốc, một làn khói xịt vô mặt những thanh niên đang đi SH phía sau, khiến làn da những thanh niên sành điệu bỗng chốc đen sạm đi. Đám thanh niên nhủ thầm, giờ phải sắm ô tô, thời đại “xe tay ga” đã là lịch sử. Mà làm sao để sắm được, thì không ai biết. Ngồi cà phê nghĩ cả ngày vẫn không ra, cái thôi lên mạng buôn chuyện. Ôm cái ĐT quẹt cả ngày thì làm sao mà ra tiền được.

Tới quán cà phê, cái Hoa uống cốc trà “English Breakfast” còn cái Liễu gọi ly Americano pha máy. Phong cách quý phái khác thường, cả quán chỉ có 2 chiếc xe ô tô đậu trước, một của công ty cái Liễu, hai là của chị Mai. Chị Mai học trên lớp cái Hoa cái Liễu 5 khóa. Chị này học hành cũng giỏi giang, thi đậu ĐH với hai mấy điểm. Sau thời gian lên Sài Gòn học và làm việc, kiếm được ít vốn, chị bỏ về quê buôn bán. Chị thấy trên thành phố có cái gì mà quê chị chưa có, chị đầu tư ngay. Chị sở hữu cây xăng ở đầu thị trấn, rồi tiền lãi tích lũy, chị mở trường mầm non, rồi miếng đất chuẩn bị xây khách sạn trong trung tâm. Rồi chị có cửa hàng thức ăn nhanh Lotte và trung tâm vui chơi cho trẻ. Chị mở luôn 2 cửa hàng mua bán và sửa chữa điện thoại di động. Chị Mai đi đi về về giữa Sài Gòn, Băng Cốc, Quảng Châu…để buôn hàng.

Thấy chị Mai, Liễu và Hoa gật đầu chào, giới làm chủ giàu có trong huyện họ biết nhau hết. Không như người bình dân, thấy người quen là nhào tới bắt chuyện, nói to ầm ĩ, tầng lớp tinh hoa họ chỉ gật đầu, mỉm cười, vì mỗi người đi cà phê là có việc riêng cần bàn với đối tác. Sáng nay, cái Hoa bàn với cái Liễu về dự án mới.

Phía làng trên, gần khu Gò ông Lung hiện đang để trống, xưa là cái sân vận động thời còn hợp tác xã. Giờ, cả 5 hectare để cỏ mọc. Cái Hoa định lên xã thuê lại miếng đất đó để trồng chuối. Công ty Hoa Liễu có bán hàng cho 1 chị kia lấy chồng Hàn Quốc, ông chồng chị này tắm thử lá thuốc của công ty Hoa Liễu, bệnh ghẻ 20 năm bỗng dưng hết sạch. Ông vui mừng khôn xiết, muốn hợp tác làm ăn. Quan hệ qua lại, ông nói bên nhà ông có quen công ty nhập khẩu nông sản, họ đang nhập chuối bên Philippines, nếu Việt Nam cung cấp được họ sẽ mua. Cái Liễu bàn với cái Hoa, nói thôi mời đối tác Hàn Quốc xuống coi đất đi, hùn vốn rồi hẵng làm. Nhưng cái Hoa không chịu. Hoa nói mình phải làm “demo” trước, ít nhất khoảng 100 gốc chuối đã, chỉ mời họ tới khi họ thấy năng lực của mình. Mình sẽ cho họ coi từ miếng đất trống ngày này, đã biến thành vườn chuối vào 2 tháng sau như thế nào. Có thành tựu rồi mới cho khách tới xem. Nếu họ ký hợp đồng bao tiêu, ứng vốn 50% trước, thì sẽ triển khai trồng hết mấy hectare đó. Cái Liễu gật đầu đồng ý, khen cái Hoa nghĩ rộng nghĩ sâu quá, đúng là chủ tịch chứ hem phải người thường. Cả hai bắt đầu lấy bảng vẽ ra xem. Đường vào thiết kế ra sao, để xe chạy vào thế nào. Khoảng cách mỗi gốc chuối là bao nhiêu, hệ thống nhỏ giọt ra sao, hàng rào bảo vệ thế nào để trâu bò khỏi vào phá. Thảo luận và thảo luận. Xong cái Liễu móc cái sổ trong giỏ ra, ghi ra việc cần phải làm (to-do list). Thấy phân công công việc rất rõ, vẽ bản đồ thửa đất, vị trí trồng: cu Minh làm, hạn chót ngày ….; tìm hiểu kỹ thuật trồng và liên hệ mua giống, báo cáo chi phí về giống: giao cái Thái làm, hạn chót báo cáo ngày…; xử lý đất, đào hố và làm đường, thuê máy xúc làm việc này: cái Hương phụ trách, hạn chót; đàm phán và tiếp phái đoàn Hàn Quốc đến khảo sát: cái Hoa trực tiếp làm, hạn chót…; liên hệ xã và hồ sơ pháp lý cho lô đất: cái Liễu làm, hạn chót…Ok. Vậy nhé, về họp giao các bạn triển khai.

Bàn xong, Liễu lái xe chở Hoa trở về xưởng. Trên đường chạy về, tới đầu làng thì thấy cái Phương, bạn học cũ của Hoa và Liễu, đang bế con đứng ven đường. Cái Phương lấy chồng sớm, rồi đẻ dày vì gia đình chồng nho giáo, ham con cái, để về già bắt con cái nó nuôi dưỡng. Phương mặc quần đùi lò xo do lâu quá không ủi, dãn lên sát bẹn, bế thằng bé con mới 2 tuổi, mũi dãi lòng thòng, Phương vừa đút cơm vừa nạt nộ thằng nhỏ, ép ăn. Cái Liễu thấy cái Phương bèn dừng xe lại, hỏi thăm sự tình. Cái Hoa nói hỏi Phương mày giao con cho bà mẹ chồng đi, để vô xưởng làm công nhân cho tụi tao. Cái Phương mừng hết lớn, nói các bạn thiệt là giỏi, người có đầu óc nó khác quá. Lớp mình 40 đứa, chỉ có 2 bạn là mở doanh nghiệp. Đúng là làm ơn làm phước, cho dân quê việc làm thì còn hơn cả việc đi từ thiện.

Còn tụi thằng Hùng, thằng Dũng…tụi học giỏi nhất lớp mình ngày xưa đó, thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia…xong, đậu ĐH tốp ten tốp mỡ gì đó, giờ ngày ngày cầm hồ sơ xin việc làm ở Sài Gòn, thấy công ty nào đăng tuyển là vác hồ sơ đến, rồi thụ động ngồi chờ, đi phỏng vấn về, bì bõm dắt xe máy trong nước ngập. Mới đăng hình trên FB than thở nói chán nản kìa. Phương nói tụi nó Tết cũng hem dám về quê, vì sĩ diện, nói chưa thành đạt. Hoa ngượng, nói thôi, tụi này thành đạt gì đâu, tài sản công ty mới có mấy tỷ à. Làm quên ăn quên ngủ mới được á…Cái Phương nói để mai mình lên thử việc, ơn các bạn lắm. Nói rồi cái Liễu và cái Hoa leo lên xe Camry phóng mất, một làn khói lại xịt vô mặt cái Phương, đen thui cả bát cơm của thằng nhỏ….
Nguồn: Tony Buổi Sáng

About Toan Vo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *