Người thực sự tài giỏi đều là đang “ép” mình!

Những người thực sự tài giỏi đều đang tự ép mình đến cực hạn
Trước đây, tôi luôn cho rằng, ra ngoài xã hội, thứ dựa vào chính là các mối quan hệ, nếu có họ hàng hay bạn bè làm chức to một chút thì mình cũng được “ăn ké”, VTV nói là “nhất hậu duệ nhì tiền tệ ba quan hệ” trong chương trình Táo Quân phát sóng cả nước. Nhưng nay tôi nghĩ lại, con người ta sống ở đời, không thể dựa, phụ thuộc vào người khác được. Người thân mình rồi cũng đến lúc qua đời, lúc đó mình sẽ ra sao? Vì là ngôi nhà không xây trên móng mà là trên lưng một con rồng lớn, nó chết thì ngôi nhà sụp.
Một người khi ngày càng trở nên giỏi hơn, thực ra là họ đang cùng tiến bộ với thời đại. Họ luôn “ép mình”, tự giác kỉ luật, trở thành phiên bản (version) tốt đẹp nhất.
1. Ép mình đọc sách
Khi bạn không có gì, hãy nỗ lực đọc sách. Đọc sách là phương thức tích lũy tri thức, năng lực vô cùng hiệu quả. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bằng cấp cao tới đâu, bạn vẫn có thể tiếp tục đọc sách. Đọc sách không có biên giới tuổi tác, cũng không có biên giới quốc gia. Vì vậy, dù ngày hôm nay bạn mới bắt đầu thì cũng không có gì là quá muộn, đừng do dự hay chần chừ nữa. Có thể sẽ có quý nhân kéo bạn đi, nhưng sân khấu mà người khác cho, chưa chắc đã thích hợp, hoặc năng lực bạn có hạn thì cơ hội cũng chỉ là nhìn ngó chứ không hiện thực hoá được.
Bạn sở dĩ không thành công, thực ra đều là bởi năng lực trí tuệ không đủ. Bạn không nhìn thấu được xã hội, cũng không hiểu người khác, nên cảm thấy con đường mình đi nó mờ mịt.
Đọc sách, học hành, thực ra là phương pháp thay đổi vận mệnh tốt nhất. Người thực sự tài giỏi, cả đời đều không ngừng đọc sách, mặc dù đọc sách rất khô khan, nhưng cứ kiên trì, bạn sẽ đọc được dư vị trong mỗi cuốn sách, tận hưởng thành quả của việc đọc sách, nhưng câu chữ nhàm chán, khô khan rồi sẽ biến thành cuộc đời thú vị và sống động, của riêng bạn.
2. Ép mình ra khỏi những mối quan hệ xã giao vô ích, học cách cô đơn
L. một người bạn của tôi đi đến tỉnh khác sinh sống, cô ấy đăng trên trang cá nhân rằng: “Bắt đầu từ một nơi xa lạ, dần dần làm nên”. Bài đăng này được đăng từ tháng 2 năm ngoái, hơn một năm rồi, cô ấy không đăng bài đăng nào khác, cũng chẳng like hay bình luận bài đăng của ai. Có một vài group, tôi và cô ấy cùng ở trong đó, nhưng không còn thấy cô ấy trả lời. Ngay cả bạn cũ, cô ấy cũng rất ít liên lạc. Hơn 1 năm trời, L. đã làm những gì? Sau khi tôi chủ động nhắn tin thì mới biết, cô ấy ở thành phố mở một nhà máy điện tử, với hơn 100 nhân viên, tất cả đều không phải người quen biết. L. nói: “Làm việc với những nhân viên mình không quen biết, dễ quản lý hơn nhiều”.
Ngày trước, L. cũng từng mở một xưởng nhỏ, nhưng nhân viên hầu như toàn người thân, không thì là bạn bè của bạn bè, không thể dứt khoát nghiêm khắc với ai được, công việc vì thế mà trở nên rất bị động.
L. cô lập, nhưng đồng thời cũng đã trở thành một “thương nhân”. Cô chọn làm một người “cô đơn”, một mình tự lập bước đi ở một nơi xa lạ, tập trung toàn bộ sức lực và thời gian làm tốt việc của mình, cũng là một lựa chọn đáng để cân nhắc.
3. Bắt mình từ bỏ cái gọi là “ổn định”, dám thử thách, làm khó bản thân
Vô số các ông cha ba mẹ luôn khích lệ con cái học hành chăm chỉ, tốt nghiệp thì kiếm công việc ổn định rồi lập gia đình, sinh con cái, sống một cuộc sống ổn định. Đối với nhiều người, đó chính là một cuộc sống lý tưởng, nhưng có một điều có thể nói đó là, nếu bạn đã lựa chọn con đường ấy, cũng đừng tốn thời gian nhòm ngó hay ngưỡng mộ những người giàu có, thành công, tự tại hơn mình. Người thực sự có tài, họ không bao giờ lựa chọn “an phận”, lựa chọn “ổn định”. Họ luôn nỗ lực không ngừng làm mới bản thân, nâng cao năng lực của mình. Có câu “bất phá bất lập”, bạn không dám vượt qua giới hạn của bản thân, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể bay cao bay xa.
Cuộc sống ổn định giống như bức tường cao vậy, nó nhốt con người ta vào bên trong, phương pháp để trèo ra khỏi bức tường đó là tự làm khó bản thân, thay đổi tư duy, dám thử thách. Những người ép mình “vượt ra khỏi lối mòn”, mới sống cao hơn người khác một bậc, ngắm được những phong cảnh đẹp và hùng vĩ hơn người khác.
4. Ép mình từ bỏ những chuyện thị phi “vặt vãnh”
Đồng nghiệp tôi tên T. đã ly hôn, trong 2 năm thời gian, cậu ấy sống trong buồn bã. Vì không tập trung trong công việc, nên thường xuyên mắc lỗi, cấp trên tìm cậu ấy suýt nữa đuổi việc T.
T. mới 37 tuổi, cuộc đời không phải là đã “kết thúc”, nhưng hôn nhân thất bại, bản thân không muốn thoát ra, bất kể mọi người xung quanh có khuyên ra sao cũng vô ích. Thực ra, một người khi gặp phải thất bại, vừa hay đó cũng chính là lúc “phá kén hóa bướm”. Đáy vực cuộc đời, vừa hay là lúc kiểm tra bản thân, chỉ cần bạn quên chuyện cũ, mở game mới để chơi, vậy là thắng rồi.
Người thực sự tài giỏi là người ép mình buông bỏ quá khứ, học cách lên đường với hành trang nhẹ nhàng. Không áp lực, trong lòng không có gánh nặng, mới có thể cưỡi sóng đạp gió, đi được càng nhanh càng xa hơn.
5. Ép mình thay đổi phương thức nói chuyện, nói ít làm nhiều.
Người thực sự tài giỏi, là người biết lúc nào nên mở miệng, nào nên đóng miệng. Hành động quan trọng hơn lời nói. Chẳng hạn, có tình cảm với một người, đừng dùng những lời nói mỹ lệ, hãy dùng hành động chứng minh; khởi nghiệp cũng vậy, đừng vẽ ra viễn cảnh, hãy hiện thực hóa những điều bạn muốn làm, bắt cái nhỏ nhất đầu tiên: bắt tay vô thực hiện, bỏ cái ổn định chắc ăn kia. Một lần trong đời, thử liều không sợ mất tiền bạc xem sao.
Người thực sự tài giỏi, không nhất thiết phải nhiều tiền, cũng chẳng cần sang trọng mà là một người có một tâm trí chín chắn, tâm thái tuyệt vời. Tư tưởng và đời người, đều là tự do, sống có mục đích, quyết tâm sống đời ý nghĩa.
Học cách “ép” mình, bạn sẽ ngày càng trở nên lợi hại; ở dưới đáy vực, ép mình một phen, bạn sẽ lên được dốc; ở đỉnh cao, ép mình một phen, bạn sẽ bước sang được một đỉnh cao khác.
Khóa chặt một mục tiêu, đặt ra thời gian, ép mình một phen, bạn sẽ phát hiện ra tiềm lực của mình là vô hạn.
Nguồn: Trí thức trẻ

About Toan Vo

Trả lời